CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 2

 Nhìn cái mặt cười cười nói chuyện với mấy người kia mà phát ghét.

Nói chuyện với mình thì lúc nào cũng xỉa xói, bươi móc còn nói chuyện với gái thì miệng cười toe toét cứ y như rằng không khép lại được luôn ấy chứ.

Bực mình quá đi mà, chẳng lẽ cô ta không xem mình ra gì sao?

Nói là bảo vệ mình mà cứ tíu tít không thèm để mắt tới mình như thế thì làm sao bảo vệ được cái quái gì?

Thái độ của cô ta là sao đây, xem thường mình quá mà.

Grừ…

End Tiffany’s POV

Rầm.

Tiffany đứng dậy, đập tay mạnh xuống bàn rồi nhanh chóng giấu cánh tay đỏ ửng của mình ra sau còn tay kia chỉ về phía Jessica ra lệnh:

- Cô. Jessica Jung. Đi lại đây cho tôiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Mọi tiếng xì xầm nói chuyện im bặt, mọi chuyển động dường như bất động sau tiếng gọi rất ư là nhẹ nhàng của Tiffany.

Taeyeon và Sunny cũng đang đơ người khi thấy hành động đó của Tiffany.

Bình thường dù giận đến cỡ nào hay có điều gì đó bực mình, Tiffany cũng không cư xử như thế.

Chẳng ra dáng thục nữ, tiểu thư đài các gì cả.

Dù không mất ưa cô tiểu thư đỏng đảnh này, Jessica cũng phải ngoan ngoãn bước tới bên cạnh xem cô nàng này muốn gì.

Vì dù gì cô ta cũng là cô chủ của cô mà, chẳng phải vì chén cơm Jessica đã cho một cú đá tiễn cô ta về trời rồi.

Thay gương mặt tươi cười thành gương mặt lạnh như băng, Jessica đi đến gần Tiffany chờ lệnh.

- Cô đứng đây cho tôi. Không được rời khỏi tôi nửa bước có nghe rõ không?

- Dạ.

Tiffany mỉm cười khi nghĩ rằng đã trả thù được Jessica.

Nhìn cái mặt gượng gạo và giọng nói có chút khó chịu của Jessica làm Tiffany thấy hả hê lắm.

Tiffany’s POV

Đúng là cái tên mê gái, thấy gái là mắt sáng rỡ à.

Cho chừa nhé, đã đụng tới Tiffany này thì không xong đâu.

Cô mê gái chứ gì?

Tôi sẽ cho cô nếm mùi lợi hại của tôi.

Muahaha…

Chap 4

Cô giáo chủ nhiệm của Tiffany bước vào lớp, mọi cuộc nói chuyện tạm dừng trong giây lát rồi lại như cái ổ ong vò vẽ.

Cô giáo Choi cũng chẳng quan tâm đến lũ nhóc nhoi nhoi đó làm gì, chậm rãi ngồi xuống ghế, đảo mắt nhìn xung quanh lớp.

Chợt ánh mắt của cô gái Choi dừng lại tại một điểm.

Bật khỏi ghế, cô giáo Choi bước từng bước dài tự tin xuống lớp và đứng lại ở chỗ Tiffany.

Giữ cho giọng hết sức bình tĩnh, cô gái Choi hỏi một cách nhẹ nhàng:

- Tiffany, đây là ai vậy?

Tiffany lấy làm lạ khi cô giáo Choi hỏi vậy nhưng cũng đứng dậy lễ phép trả lời:

- Dạ, đây là vệ sĩ của em ạ.

- Oh.

Cô giáo Choi ồ lên một tiếng khá to rồi gật đầu ra vẻ đã hiểu. Cô tiếp tục nói:

- Sao em lại đối xử tệ với vệ sĩ của mình như vậy chứ?

Tiffany chỉa ngón tay chỉ mình mồm há hốc không nên lời:

- Em hả? Em như thế bao giờ?

- Em còn nói là không à. Bắt người ta đứng còn mình thì ngồi như thế không đối xử tệ là gì?

Cô giáo Choi quay sang nói với Jessica giọng hết sức ngọt ngào:

- À này bạn ơi, bạn tên gì thế?

Cúi đầu lễ phép nhưng vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng thường thấy của một người vệ sĩ, Jessica trả lời:

- Tôi là Jessica.

- Đứng làm gì cho mỏi chân thế kia. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. – Niềm nở. – Mình là Choi Sooyoung, 25 tuổi, là giáo viên chủ nhiệm của Tiffany, vẫn còn độc thân…

Reng reng reng.

Tiếng chuông báo hiệu tiết dạy của Choi Sooyoung kết thúc trong sự tiếc nuối của một người nào đó và sự mừng rỡ của rất nhiều người.

Chậc lưỡi, Sooyoung viết vội số điện thoại của mình vào một tờ giấy đưa cho Jessica:

- Đây là số điện thoại của mình. Jessica phải nhớ gọi cho mình khi có thể nhé, gặp lại sau!

Sau khi cô giáo Choi đi khỏi được vài phút, cả lớp vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bàng hoàng, thảng thốt.

Đó là cô chủ nhiệm của lớp Dưa bở đấy ư?

Đó là Choi Sooyoung đấy ư?

Đó là người nổi tiếng là bạo lực nhất trường nay lại nói chuyện lịch sự, nhẹ nhàng đấy ư?

Cái gì vừa xảy ra thế này?

Taeyeon quay sang Sunny hỏi ngu ngơ:

- Đây là mơ phải không Bunny? Cô giáo Choi của bọn mình vừa nháy mắt đó ư? Thật không thể nào tin được? Có phải mình vừa hoa mắt không?

- Không nhầm đâu. Là thật đấy. Là thật đấy. Cô giáo Choi vừa nháy mắt với Jessica. Cô ấy đã bị tiếng sét ái tính với JESSICA rồi đó.

Tiffany liếc mắt sang nhìn Jessica nhưng có vẻ như cô này không có chút gì là bận tâm với những điều vừa xảy ra.

Jessica chỉ đơn giản là lưu số của Sooyoung vào điện thoại của mình.

Tiffany’s POV

Quái lạ.

Sao không thấy cô ta có phản ứng gì hết vậy?

Không phải cô ta là đồ mê gái sao, thấy gái là hai mắt sáng như đèn pha mà.

Biết là có người thích mình lại thản nhiên như thế là sao?

Chắc là cô ta đang mừng thầm trong bụng nhưng còn giả vờ để giữ sĩ diện đây mà.

End Tiffany’s POV

Nghĩ đến đây, trong lòng Tiffany lại trở nên tức tối không biết vì lí do gì.

Chỉ biết là cảm thấy khó chịu, rất khó chịu.

Chap 5

Giờ ra chơi, Tiffany đi một mạch xuống căn tin mà không thèm nhìn trước nhìn sau mặc cho Jessica ở phía sau đang đuổi theo bở cả hơi tai.

Khi thấy Tiffany sắp đâm sầm vào người nào đó đang chạy hối hả theo hướng ngược lại, Jessica hốt hoảng nắm lấy tay Tiffany kéo về phía sau.

Chưa nhận biết được chuyện gì đang xảy ra thì Tiffany đã nằm gọn trong vòng tay của Jessica.

Không ngờ con người lạnh lùng, mê gái như Jessica lại có một vòng tay ấm áp như thế.

Ngực lại mềm mại như lót bông ấy nhỉ.

Tiffany nép sát vào người Jessica với ý muốn tận hưởng nhiều hơn thế.

Nhưng đời nào theo ý người, chưa kịp làm cái gì gọi là “tận hưởng” thì Tiffany đã bị Jessica kéo ra săm soi từ trên xuống dưới.

Khi chắc chắn là Tiffany không bị xay xát thì Jessica mới thở phào nhẹ nhỏm.

Nếu mà để cô tiểu thư nhà họ Hwang bị mất miếng da nào thì chắc Jessica bị lột da làm áo choàng cho Tiffany quá.

OMG.

Jessica không dám tưởng tượng đến cảnh đó nữa.

Thật hãi hùng.

Tiffany hụt hẫng tột độ, giận dỗi quay lưng bước đi.

Đi được vài bước, Tiffany quay lại khi không thấy Jessica bước theo mà đứng như trời trồng như thế thì vội chạy lại nắm lấy khuỷu tay của Jessica lôi đi.

Jessica vội vàng gạt tay Tiffany ra, chỉnh chu lại trang phục của mình.

- Hứ.

Tiffany hứ một cái rõ to rồi lại ngúng nguẩy bỏ đi nhưng lần này thì đi chậm lại chờ Jessica.

==========

Tan học, Tiffany bỗng dưng đổi ý không đi xe hơi về nữa mà đi xe căng hải, sẵn tiện ghé qua siêu thị mua vài thứ cần dùng.

Trên con đường phố vắng buổi chiều tà, có hai con người cùng cuốc bộ.

Người đi trước, người đi sau, không nói với nhau lời nào nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định.

Người trước gương mặt nở một nụ cười tươi như hoa nhưng đáng tiếc không có ai nhìn thấy.

Người sau gương mặt lạnh lùng với mắt kính râm héo như bánh bao chiều.

Gần 3 tiếng đống hồ dạo quanh siêu thị, cộng thêm vác theo vô số đồ đạc của Tiffany, Jessica chỉ biết than thầm trong bụng.

Tiffany đột nhiên đứng sững lại, quay ra sau nở một nụ cười nham hiểm:

- Jessica, tôi mỏi chân rồi cô cõng tôi về nhà đi!

- Nhưng tôi—

Không để cho Jessica kịp phản đối, Tiffany ra lệnh:

- Không nhưng nhị gì cả. Tôi là chủ, cô là tớ, cô phải nghe lời tôi.

Jessica tuy ức lắm nhưng không thể làm gì được.

Tiffany nói đúng cô ta là chủ, Jessica là tớ, Jessica buộc phải nghe theo lời cô ta thôi.

Vì đàn em thân yêu hay nói cách khác là hi sinh đời chị củng cố đời em, Jessica đành phải cắn răng chịu đựng mà thôi.

Jessica vừa mới khom lưng xuống là Tiffany đã nhảy phốc lên lưng Jessica, vòng tay ôm cổ cô chặt cứng cứ như là sợ cô quăng cô ta xuống dọc đường vậy.


Đúng là gọi trời trời không nghe, gọi đất đất không thấu mà.

Cô đi làm vệ sĩ bảo vệ Tiffany thôi chứ có phải làm osin cho Tiffany đâu chứ.

Tiffany lại cười thầm trong bụng khi thấy gương mặt nhăn nhó, khổ sở của Jessica.

Có vẻ như Tiffany đã hình thành một thói quen mới.

Đó là đày đọa, chọc phá Jessica.

Đã lâu lắm rồi mới có người có thể làm cho Tiffany cười vui như vậy ngoại trừ appa cô và Taesun.

Dù cho lí do làm cô cười không chính đáng nhưng cũng là cười, cũng tính như bình thường à.

Tiffany tự nhiên ngã đầu lên vai Jessica, lắng nghe nhịp tim đang đập nhanh của mình.

Jessica sốc nhẹ người Tiffany lên chỉnh lại tư thế.

Chẳng biết vô tình hay cố ý, tay Jessica dừng lại ở một nơi thật lâu, không có ý định gì là rời khỏi nơi đó cả.

Tiffany đỏ mặt, biết mình bị lợi dụng một cách trắng trợn, cô đánh thùm thụp lên lưng Jessica, miệng không ngừng xối xả:

- Đồ dê xồm. Đồ dê cụ. Thả cái bàn tay của cô ra khỏi đó ngay lập tức. Đáng ghét, đáng ghét.

Jessica lập tức buông Tiffany ra theo như yêu cầu.

Và không ngoài dự tính của Jessica, Tiffany té một cái uỵch xuống đất.

Đau điếng, Tiffany đứng dậy xoa xoa cái butt đáng thương của mình, nhìn Jessica bằng cặp mắt hình viên đạn.

Không thể để thua Jessica dễ dàng như thế được, Tiffany vẫn kiên quyết đòi Jessica cõng nhưng vẫn không quên kèm theo lời đe dọa:

- Cô liệu mà cõng tôi cho đàng hoàng. Cô còn táy máy tay chân thì đừng trách tôi. Không khéo tôi chặt luôn tay của cô làm đồ gãi lưng luôn đó.

Cuối cùng cũng về được đến nhà, Jessica không còn thiết tha gì đến việc ăn uống, tắm táp.

Vừa về đến phòng là Jessica lao ngay vào chiếc giường yêu dấu đánh một giấc tới sáng.

Cơ thể Jessica đã quá rã rời, tay chân bủn rủn, nó cần phục hồi sau một ngày lao động khổ sai.


Chap 6

Mỗi sớm mai thức dậy, Tiffany đã không còn buồn chán như trước vì đã có người để Tiffany chọc phá.

Không còn những buổi sáng thức dậy đi học một cách uể oải, lười biếng.

Không còn không khí im lặng đến ngạt thở trong căn nhà rộng lớn nữa.

Mà thay vào đó là việc làm bắt đầu mỗi buổi sáng của Tiffany là chọc phá giấc ngủ – tình yêu muôn thuở của Jessica.

Để rồi sau đó là cuộc cãi vã inh ỏi, không hồi kết kéo dài từ phòng Jessica ra phòng khách, trên đường đến trường rồi vào lớp.

Từ trường về nhà, từ nhà vào phòng cho đến khi ngủ, không lúc nào cuộc khẩu chiến giữa họ ngừng lại.

Tiffany thì không ngừng xỉa xói, quậy phá Jessica.

Dù là vệ sĩ nhưng vẫn bản tính không chịu thua ai, Jessica cũng không dại gì mà im lặng làm ngơ.

Mỗi khi có cơ hội là Jessica lại nói móc, dè bĩu, chê bai, dìm hàng Tiffany đủ điều.

Bên cạnh đó Jessica cũng không quên làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Tiffany cho dù có ghét cô ấy đến đâu đi nữa.

Cả hai cứ như là có thù từ kiếp trước vậy, ghét nhau, tranh chấp, xung đột không lúc nào nghỉ ngơi.

Cũng như mọi buổi sáng khác, Tiffany đi vào phòng Jessica đánh thức con sâu ngủ ấy dậy để đi học.

Rút kinh nghiệm từ những lần trước, Tiffany lấy chìa khóa mở cửa phòng Jessica mà ngang nhiên bước vào.

Gì chứ, đây là nhà của cô cô muốn vào khi nào mà chẳng được.

Còn nhớ lần trước, Tiffany đã vất vả lắm mới vào được phòng của Jessica để không ra tiếng động nào làm ác quỷ thức giấc.

Tiffany nhón nhẹ chân, rón rén bước đến bên cạnh giường Jessica rồi cúi xuống.

Người Tiffany run lên từng đợt do… phải nén tràng cười man rợ của mình.

Xong xuôi đâu đó, Tiffany lấy điện thoại ra chụp Jessica với nhiều tư thế, góc độ khác nhau.

Mặt mèo có, mặt gắn râu có, mặt có nốt ruồi trâu cũng có… bla… bla… tóm lại là đủ kiểu, đủ mọi hình thức xấu xí nhất trên đời đều được Tiffany vận dụng vẽ những nét rồng bay phượng múa lên gương mặt mĩ miều của ai kia.

Con người kia chợt động đậy, Tiffany vội vàng cất điện thoại vào túi, dùng tay nhẹ nhàng lau mặt cho Jessica để trả lại trạng thái ban đầu cho gương mặt.

Giờ nhìn kĩ mới thấy gương mặt cô ta thật đẹp.

Làn da mịn màng trắng sáng, vầng trán cao cao lộ vẻ tinh nghịch, đôi chân mày cong cong kiêu ngạo, hàng mi cong vút khẽ lay động, sóng mũi thẳng táp, đôi môi… phải tả làm sao nhỉ.

Nó tạo cảm giác cho người nhìn như là rất mềm mại, cuốn hút.

Tiffany tự hỏi mình có bị cuốn hút hay không khi con mắt của Tiffany cứ dán chặt vào nơi đó không giây nào rời khỏi.

Miên man trong dòng suy nghĩ Tiffany chợt giật mình khi nhận ra Jessica đã thức từ lúc nào, đang nhìn cô bằng cặp mắt to tròn còn ngái ngủ.

Ánh mắt ấy thật da diết, sâu thẳm và hình như đang… rực lửa.

Hoảng hồn, Tiffany vội quay mặt đi chỗ khác, cảm giác cả cơ thể đang nóng hừng hực như vừa bị ánh mắt ấy thêu đốt.

Tiffany chỉ lắp bắp được vào tiếng rồi nhanh chóng đánh bài chuồn:

- Cô… cô… thức dậy đi.

Jessica cũng khá ngạc nhiên vì hành động của Tiffany.

Bình thường thì không là hò hét, đánh trống thổi kèn thì cũng là nhún nhảy, dựng đầu, nắm tóc kéo Jessica lếch khỏi giường.

Sau tự nhiên hôm nay không làm gì hết đã vội bỏ đi rồi.

Gãi đầu một cách khó hiểu Jessica nhanh chóng vào phòng làm vệ sinh rồi xuống đưa cô tiểu thư bướng bỉnh đi học.

Còn lần này thì là một sự cố, một sự cố bất ngờ mà sau này Tiffany không dám tự tiện bước vào phòng của Jessica nữa.
Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Disneyland 1972 Love the old s